Ring ring
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Mẹ, đừng đùa với lửa


Phan_40

Loại chuyện cơ mật này, với người bình thường sẽ không nói, nhưng Tần Tử Duệ không giấu giếm cô chút nào: "Gần đây được một người Anh thuê, không biết anh ta lấy được bản đồ kho báu ở đâu, mà địa điểm chôn giấu kho báu là ở chỗ này."

Bản đồ kho báu? diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn. Nghe bọn họ có chủ ý đến kho báu gì đó, Trình Du Nhiên nhất thời trợn mắt, ở các nơi trên thế giới mỗi năm đều có mấy chục triệu tấm, cũng không thấy có mấy người có thể đào được kho báu, quả thật còn không đáng tin bằng việc cô muốn tìm ông già học y thuật tuyệt thế.

Tần Tử Duệ nhìn thấu suy nghĩ của cô, cười không sao cả, nói: "Chúng tôi chỉ lấy tiền mà làm việc, về phần có kho báu hay không thì không liên quan đến chúng tôi."

Trình Du Nhiên gật đầu một cái, không ngờ Tần Tử Duệ vẫn còn rất có đầu óc buôn bán đấy chứ.

Đúng lúc này, môt người đàn ông lực lưỡng chạy từ đằng xa tới nói: "Anh hai, anh ba, nơi chủ thuê nói có phát hiện mới, bảo chúng ta đi qua đó."

Tần Tử Duệ nhìn về phía Trình Du Nhiên, nhếch khóe miệng nói: "Có hứng thú đi xem với tôi hay không, thuận tiện làm bác sỹ tạm thời của HT."

Trình Du Nhiên vốn cần anh ta giúp một tay để rời khỏi nơi này, nếu anh ta đề nghị dĩ nhiên sẽ đồng ý, nghĩ đến cánh tay trái của mình còn chưa khôi phục, nói nguyên tắc: "Tần Tử Duệ, bây giờ tôi còn là người bị thương, có phải anh nên tìm hai người mang băng ca tới khiêng tôi đi hay không?"

Tôi Chỉ Cảm Thấy Hứng Thú Đối ...

Chương 110: Tôi Chỉ Cảm Thấy Hứng Thú Đối Với Em

Phạm vi đảo nhỏ cũng không lớn, cộng thêm bản thân nó cũng không phải là tuyến đường an toàn, hơn nữa thường sẽ bị thủy triều bao phủ, cho nên ngay cả tên hoang đảo này cũng không có, trên đảo lấy cây thấp lùn làm chủ, vô số cành lá đan xen khó gỡ, mặc dù đã bị thuộc hạ của Tần Tử Duệ dùng dao hợp kim mở ra một con đường mòn, thỉnh thoảng vẫn sẽ đâm ra một hai gốc cây dây leo.

Chỉ là vấn đề này đối với Trình Du Nhiên mà nói thì không có ảnh hưởng gì, giờ phút này cô đang nằm lười biếng ở trên băng ca cấp cứu, trên tay phải đã đổi thành một hộp chocolate lớn, mặc dù màu sắc và khẩu vị chỉ là loại bình thường, nhưng so với thịt bò khô khô khốc, cô cũng chỉ có thể ăn cái này.

Anh hai cũng quá dung túng cô gái này rồi? Tần Viễn nhìn cô gái trên băng ca thoải mái nhàn nhã thì nhíu chặt mày, mang theo của nợ này, chẳng những trực tiếp chiếm mất hai người anh em của bọn họ, còn ảnh hưởng rất lớn đến tốc độ của bọn họ, lại nói cô là người phụ nữ của Viêm Dạ Tước, lại còn sinh con cho anh. . . . . . Chẳng lẽ như vậy rồi mà anh hai vẫn còn ham mê? Suy nghĩ thấy nhiều năm qua anh hai quả thật cũng chưa từng thân cận với một người cô gái trẻ, Tần Viễn càng ngày càng cảm giác suy đoán của mình tương đối đáng tin.

Tần Tử Duệ không biết em ba của anh ta đang suy nghĩ gì, nếu như mà biết rõ khẳng định trực tiếp chém hai bàn tay xuống, hiện tại anh ta đang giải thích tỉ mỉ cho Trình Du Nhiên về chuyện bản đồ kho báu.

Người ủy thác tên là A Nhĩ Kiệt, là một thương nhân thích thu góp các loại đồ vật ly kỳ cổ quái, sau khi thu được sẽ cho giám định chuyên môn được giá cao thì mới bán ra, bản đồ kho báu cũng tới như vậy, hơn nữa anh ta đã kiểm chứng nhiều mặt, thế nhưng phát hiện tấm bản đồ kho báu này có liên quan đến Hải Tặc Kidd nổi danh nhất, vừa nghĩ tới tiền bạc châu báu của Kidd, nhất thời nổi lên chủ ý đào kho báu.

Nghe Tần Tử Duệ nói đến nguồn gốc kho báu, Trình Du Nhiên cười nhạt, hiện tại cô đã biết rõ tại sao một thương nhân nhỏ thế nhưng bỏ ra một số tiền lớn để mời người tới đào kho báu, Kidd là Hải Tặc bán Thần hóa của thế kỷ mười bảy, ở các thời kỳ trong lịch sử của nước Anh, ông ta được xưng là Hải Tặc giàu có nhất trong lịch sử, chỉ là mấy thế kỷ gần đây không biết đã có bao nhiêu tấm bản đồ về kho báu của ông ta, nhưng chưa bao giờ nghe nói kho báu xuất hiện, hơn nữa, nếu quả như có kho báu theo lời anh ta nói, khẳng định không dễ dàng lấy được!

Châu báu chôn giấu ở đáy hồ trên đảo, muốn tới đó, sẽ phải biết rằng đi thông nền đường tử vong, không có mắt sẽ có dấu hiệu phải để lại đầu lâu xương cốt, đây là đời sau miêu tả đối với kho báu của ông ta, chỉ bằng vào bản đồ kho báu ở trên hòn đảo nhỏ còn không biết thật giả thế nào, hiển nhiên không nói lên được điều gì.

A Nhĩ Kiệt đang tập trung tinh thần tự hỏi phát hiện mới, thấy Tần Tử Duệ tới mặt mày lập tức hớn hở nói: "Đội trưởng Tần, anh tới đây nhìn một chút. . . . . . Cô ta là ai?" Lúc này, anh ta mới chú ý tới Trình Du Nhiên bị người dùng băng ca khiêng tới, vừa nhìn bỗng cảm giác hơi quen mắt.

Tần Tử Duệ hơi cong môi, mang theo cười tà trước sau như một, nói: "Cô ấy là bác sỹ được tôi mời tới."

Là bác sỹ mời tới hay là bác sỹ muốn đi xem? A Nhĩ Kiệt hồ nghi liếc nhìn cánh tay trái của Trình Du Nhiên, sau đó nhíu mày nói: "Đội trưởng Tần, trước đó chúng ta đã ký hợp đồng, chuyện này nhất định phải tiến hành bí mật, nhưng anh đột nhiên mang tới một cô gái không rõ thân phận, về sau ngộ nhỡ truyền đi thì làm thế nào?"

"Anh coi cô ấy như là người của Binh Đoàn Dong đi, tôi bảo đảm cô ấy sẽ không truyền đi." Tần Tử Duệ cười cười, ngay sau đó dùng giọng điệu công kích: "Cô ấy phải đi theo chúng tôi, nếu như A Nhĩ Kiệt tiên sinh còn không hài lòng, vậy thì mời cao minh khác, bây giờ trái với điều ước thì tôi sẽ bồi thường đủ cho anh."

"Được rồi, nếu đội trưởng Tần bảo đảm, tôi cũng không thể quá không hợp tình người." Chuyện đã như vậy, A Nhĩ Kiệt cũng chỉ có thể bày tỏ đồng ý, chỉ cần có thể tìm được kho báu, những thứ khác đều có thể thương lượng.

"Đội trưởng Tần, anh xem này." A Nhĩ Kiệt chỉ chỉ một góc của tấm bản đồ kho báu trên tay, lại hất cằm về phía mặt đất mới vừa bị đào ra, nói: "Hai nơi này có phải có chút tương tự hay không?"

Tần Tử Duệ cúi đầu nhìn, đồng thời hai người khiêng Trình Du Nhiên cũng vội khiêng băng ca qua để cô nhìn qua, cô tương đối cảm thấy hứng thú đối với bản đồ kho báu, có thể làm cho chuyên gia như A Nhĩ Kiệt cho rằng đó là bản đồ thật hiển nhiên không cho phép bỏ qua, nhưng sau khi xem lại thất vọng, phía trên đều là chữ như gà bới giống như bản đồ hàng hải, nhìn thế nào đều không nhìn ra nét tương tự.

Tần Tử Duyệt nhìn xong, không trả lời A Nhĩ Kiệt, ngược lại nâng khóe miệng lên hướng Trình Du Nhiên hỏi "Như thế nào?"

Quỷ mới biết như thế nào! Liếc anh ta một cái, Trình Du Nhiên dứt khoát không để ý tới anh ta, quay đầu nhìn chỗ khác, nơi này lại chính là trung tâm của cả đảo nhỏ, bởi vì bốn phía đảo nhỏ thấp ở giữa lại cao, cho nên cũng không có nước đọng.

Thấy Trình Du Nhiên không nói gì, Tần Tử Duệ chỉ cười cười, trả bản đồ kho báu lại nói: "Rất xin lỗi A Nhĩ Kiệt tiên sinh, tôi không có nghiên cứu gì đối với kho báu, chỉ cần anh cảm thấy thích hợp thì tôi sẽ công nhân trực tiếp làm việc, có Binh Đoàn Dong của chúng tôi ở đây, anh hoàn toàn có thể yên tâm về phương diện an toàn."

"Tôi nhìn anh thế nào đều hình như không có hứng thú gì đối với lão già kia?" Tần Tử Duệ sắp xếp thuộc hạ xong, mới vừa đi ra, liền nghe Trình Du Nhiên đột nhiên hỏi.

"Tôi chỉ cảm thấy hứng thú đối với em." Tần Tử Duệ nhếch khóe môi lên cười tà mị, hai mắt trong suốt chỉ nhìn Trình Du Nhiên, quả thật, kể từ ngày cô cứu anh ta trở đi, anh ta đã quyết định phải ở bên cạnh bảo vệ cô.

Dẹp đi không nói nữa, Trình Du Nhiên vừa nhắm hai mắt, cô chỉ tùy tiện hỏi, dù sao đã ăn no, không để ý ngủ một giấc ở trên cáng.

"Tôi thật sự chỉ cảm thấy hứng thú đối với em" Chưa thành công nâng lên lòng hiếu kỳ của Trình Du Nhiên, Tần Tử Duệ bày ra bộ dáng bị người ta vứt bỏ, ngay sau đó lại nhỏ giọng nói: "Chỉ là A Nhĩ Kiệt này cũng có cái gì không đúng."

Có cái gì không đúng? Trình Du Nhiên nghiêng đầu, nhớ lại hành động vừa rồi của A Nhĩ Kiệt, hình như trừ vẻ mặt ngoài ý muốn nhìn thấy cô ta thì đều vô cùng hợp tình hợp lý: "Sẽ không là anh làm hải tặc quá lâu nên bắt đầu nghi thần nghi quỷ chứ?"

Tần Tử Duệ cười cười không để ý: "Kho báu của Kidd đến cùng có giá trị lớn bao nhiêu thì em cũng rõ, tại sao anh ta không đi tìm chỗ lớn hơn Binh Đoàn Dong, mà lại cố tình tìm tới tôi?"

Trình Du Nhiên không nói, không trách được anh ta và Lục Tường có thể chịu được Viêm Dạ Tước giày vò trong tay nhiều năm như vậy, tính cảnh giác này thì không phải là người bình thường có thể vượt qua.

"A Nhĩ Kiệt vừa nhìn chính là thương nhân bình thường, ra giá cao tìm Binh Đoàn Dong thành danh đã lâu, lại nói không phải anh ta mới vừa nói, chỉ có người tầm thường như các anh mới có thể giúp anh ta bảo vệ bí mật này à?"

"Anh ta hoàn toàn bình thường, mới khiến tôi hoài nghi." Tần Tử Duệ chỉ huy hai người khiêng băng ca, đem Trình Du Nhiên đặt bên cạnh cái lều kiên cố, "Có lẽ tôi thật đúng là đa nghi, nhưng mà bây giờ có em ở đây thì càng phải cẩn thận hơn."

Đối với cái này, Trình Du Nhiên chỉ có thể làm bộ như không nghe thấy, cô đã là người có chồng, loại chuyện này kiên quyết không nên suy nghĩ.

"Du Nhiên." Từ trong lều trại chui ra, Tần Tử Duệ cẩn thận đưa cho cô một ly cà phê nóng, nói: "Có một vấn đề mà vừa lúc nhìn thấy em tôi đã muốn hỏi em rồi, lúc ở tại Nga thời điểm tôi bắt con trai em, em không hận tôi sao?"

Đảo Tường Long đã là chuyện quá khứ, mặc dù anh ta bắt Trình Du Nhiên, nhưng cũng không để cho cô bị vũ nhục, cuối cùng còn nghĩ biện pháp thả cô đi, ở tại Nga lại khác, anh ta không biết bây giờ Trình Du Nhiên nghĩ anh ta thế nào.

"Anh cho là tôi ngu ngốc à, cho dù muốn hận anh cũng phải chờ đến khi tôi an toàn rời khỏi đây đã." Trình Du Nhiên không nhịn được nói đùa, song cô quả thật chưa từng hận anh ta, có Lục Tường ở đó, Tần Tử Duệ phải kiên quyết phục tùng, cho dù anh ta phản đối cũng vô ích.

Thấy cô quả thật không có ý trách tội, Tần Tử Duệ nhấp một hớp cà phê, cười híp mắt nói: "Vậy thì tôi sẽ vĩnh viễn dẫn em ở bên người."

"Anh không thể nghiêm chỉnh hơn một chút à?" Trình Du Nhiên thở dài bất đắc dĩ, sao người này cứ như dính kẹo cao su, dính lên rồi sẽ không rơi xuống vậy, "Tôi thật sự phải mau chóng rời khỏi, đúng rồi, trên người anh có thiết bị truyền tin gì không, tôi muốn hỏi xem Viêm Dạ Tước và Tiểu Nặc thế nào?" Mặc dù cô tin chắc bọn Tiểu Nặc không có việc gì, nhưng gọi điện thoại vẫn tương đối an tâm hơn.

Tần Tử Duệ lắc đầu: "Nơi này căn bản không có bất kỳ tín hiệu gì, muốn truyền tin chỉ có thể dùng ống nói điện thoại." Nói qua đưa điện thoại trên tay cho cô, quả nhiên một chút tín hiệu cũng không có.

"Em cũng không nên lo lắng." Tần Tử Duệ nhíu mày cười nói: "Thời điểm em xảy ra chuyện đã là ba ngày trước, mà ngày hôm qua tôi mới tới nơi này, nếu như Viêm Dạ Tước xảy ra chuyện gì, giới hắc đạo đã sớm chấn động dữ dội, sao tôi có thể không biết chứ!"

Trình Du Nhiên suy nghĩ thấy cũng đúng, trong lòng cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, tùy ý hỏi: "Sao anh đi theo Lục Tường?"

Nhắc tới Lục Tường, sắc mặt Tần Tử Duệ trầm xuống, chậm rãi nói: "Lục gia là một người vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn, cho nên lúc đám chúng tôi không hiểu chuyện ông ta đã giết cha mẹ mang theo chúng tôi đi huấn luyện, sau khi sống sót mới có thể trở thành con nuôi của ông ta."

Quả nhiên là từ Viêm bang mà ra, phía sau quả thực là phiên bản huấn luyện trên đảo, chỉ là so với nhà họ Viêm còn ác độc hơn, thậm chí ngay cả cha mẹ con nuôi cũng giết, chỉ là mới vừa rồi Tần Tử Duệ gọi --

"Thắc mắc tại sao ông ta đã giết cha mẹ tôi, tôi còn gọi ông ta là Lục gia à?" Tần Tử Duệ nhìn thấu nghi vấn của Trình Du Nhiên, vẻ mặt lạnh nhạt nói: "Dù sao cũng được ông ta nuôi dưỡng thành người, còn dạy tôi biết rất nhiều thứ, gọi nhiều năm cũng quen rồi, lại nói người chết đã chết rồi, hiện tại ông ta đã chết, không cần thiết tiếp tục dây dưa nữa."

Trình Du Nhiên ngẩng đầu nhìn về phía anh ta, cô đột nhiên nghĩ đến Viêm Hạo Thừa, đồng dạng là gương mặt mỉm cười, trong lòng Tần Tử Duệ chứa đứng tha thứ, sau lưng Viêm Hạo Thừa giấu dao kiếm.

Mặc dù xác định địa điểm khai quật, quá trình khai quật cũng không phải là hoàn thành trong ngày một ngày hai, hai người cảm giác tán gẫu chưa được bao lâu thì sắc trời đã tối xuống, nơi này cũng không phải là đảo Viêm Long, trừ mấy đèn pha lẻ tẻ ra thì chung quanh tối đen như mực, kèm theo tiếng thủy triều, gió biển ướt át thổi qua, thời tiết cũng biến thành lạnh lẽo.

Đúng lúc này, giọng nói nhạo báng của Tần Tử Duệ đột nhiên truyền đến: "Du Nhiên, số lượng lều vải không đủ, tối hôm nay sợ là chúng ta lại phải cùng giường chung gối lần nữa rồi!"

Câu Cá Phải Dùng Mồi Câu

Chương 111: Câu Cá Phải Dùng Mồi Câu

Tần Tử Duệ mộng tưởng cùng giường chung gối cuối cùng cũng không thực hiện được, anh ta đã không phải là hải tặc tùy tiện dùng súng là có thể bắt cóc được cô, ở trong mắt Trình Du Nhiên, hiện tại anh ta là con cọp con không có răng, cho nên cô không chút khách khí đá ra khỏi lều, chỉ có thể chạy đến chỗ Tần Viễn chen lấn.

Công việc khai quật vẫn tiến hành như cũ, đây cũng không phải là chuyện có thể hoàn thành một sớm một chiều, hơn nữa Tần Tử Duệ cũng có tư lợi, cho nên vẫn luôn không có ý định đưa Trình Du Nhiên đi trước.

Dưới sự chăm sóc ân cần của Tần Tử Duệ, mấy ngày qua, Trình Du Nhiên không những khôi phục hoàn toàn, thậm chí sức nặng hình như cũng tăng thêm, chuyện không được hoàn mỹ duy nhất chính là thức ăn trên đảo thật sự là quá ít.

"Anh hai, A Nhĩ Kiệt tiên sinh bảo em tới nói với anh một tiếng, lối vào kho báu đã đào ra rồi." Hôm nay, Trình Du Nhiên mới tỉnh lại từ trong giấc ngủ, liền nghe bên ngoài lều có người nói.

Ngay sau đó, giọng nói của Tần Tử Duệ truyền đến: "Tôi biết rõ, chú đi nói với anh ta một tiếng, tôi sẽ đến ngay."

Đây cũng quá giả, tùy tiện rơi xuống hòn đảo là có thể đào ra kho báu? Trình Du Nhiên đang im lặng trợn mắt, Tần Tử Duệ vén lều đi vào, nháy mắt trái với cô, cười nói: "Có hứng thú đi xem với tôi hay không?"

Liếc Tần Tử Duệ một cái, cho tới bây giờ người này cũng không biết lễ phép là gì, cho tới bây giờ trước khi đi vào cũng không biết gõ cửa, may mà cô sớm phòng bị, nếu không đã sớm bị thấy hết, lười biếng ngẩng đầu lên hỏi: "Anh thật sự tin là trên đảo này có kho báu?"

Tần Tử Duệ nhún vai không sao cả: "Đi xem một chút chẳng phải sẽ biết à." Dù thế nào đi nữa bọn họ chỉ là nhân viên vệ sỹ, không đực ra là được.

"Được rồi, vậy thì đi xem một chút." Trình Du Nhiên đáp lại, có thể tìm được kho báu cũng tốt, tối thiểu có thể mau chóng trở về, cái địa phương tồi tàn này khiến cô ăn không ngon ngủ không yên, cô thật sự không muốn ở lại.

Trải qua mấy ngày khai quật, chỗ được A Nhĩ Kiệt cho rằng là vị trí kho báu đã bị đào ra thành một giếng nước lớn sâu, chung quanh còn chất đầy bùn cát, gương mặt A Nhĩ Kiệt hưng phấn ở một bên chỉ chỉ chỏ chỏ.

"Tần thân mến" So sánh với mấy ngày trước, A Nhĩ Kiệt gọi rõ ràng thân cận không ít: "Mau đến xem đồ tốt được tôi phát hiện ra."

Thò đầu ra từ sau lưng Tần Tử Duệ, Trình Du Nhiên thấy được đồ tốt của anh ta, sau khi dọn dẹp ra bùn cát ở trên thì là mười mấy đầu lâu.

"Đi theo ký hiệu đầu lâu không có mắt không có tóc" A Nhĩ Kiệt đương nhiên cũng biết đoạn thoại này, ánh mắt nhìn về phía đầu lâu tràn ngập mê say: "Không trách được không có ai biết Tử Vong Cốc ở nơi nào, hòn đảo nhỏ này thường bị nước biển bao phủ, bùn cát sớm đã lấp đầy nơi này rồi, làm sao có thể phát hiện ra những ký hiệu đầu lâu này."

Trình Du Nhiên nhíu nhíu mày, những đầu lâu này xem ra quả thật có niên đại, chỉ là cũng không khác gì những thứ lúc trước cô thấy, mặc dù cô cũng không biết không có mắt không có tóc là có ý gì, nhưng hẳn không phải.

Nhưng mà điều này cũng chỉ là phỏng đoán cá nhân, nếu A Nhĩ Kiệt nói là thật, cô cũng sẽ không đánh bại hăng hái của người ta.

"Không chỉ là như vậy" Thu hồi ánh mắt khó dời từ trên đầu lâu, A Nhĩ Kiệt tiếp tục giải thích: "Trải qua mấy ngày khai quật, đã đả thông hồ nước phía dưới, những đầu lâu được vớt lên từ trong nước."

Tần Tử Duệ gật đầu một cái, nhưng mà trên mặt lại không có bao nhiêu mừng rỡ vì nhiệm vụ sắp hoàn thành, thản nhiên nói: "Vậy thì xin chúc mừng A Nhĩ Kiệt tiên sinh thắng lợi trở về trước."

A Nhĩ Kiệt cười ha ha nói: "Chuyện này còn phải đa tạ các anh bảo vệ tốt, chờ lấy được kho báu, tiền thuê nhất định không khiến đội trưởng Tần thất vọng."

Đúng lúc này, người A Nhĩ Kiệt phái đi thăm dò nước vội vã chạy về, so sánh với dụng cụ dò xét bình thường thì nhỏ hơn nhiều, chốt an toàn trên Camera có một đầu ruồi mắt kính, mở ra các đồng hồ đo, mười hình ảnh 360 độ xuất hiện đồng thời trên màn hình.

"Đặt nhẹ dụng cụ xuống, chú ý đá chung quanh." A Nhĩ Kiệt nghiễm nhiên giống như là đại tướng quân vung ngón tay tác chiến, mắt nhìn chằm chằm hình ảnh hiện ra trên các đồng hồ đo.

Đối với loại này, các công nhân nhắm hai mắt cũng có thể làm được, quen việc dễ làm nới lỏng dụng cụ, đợi đến khi đạt được vị trí dự tính, một thao tác viên lão luyện ngồi ngay ngắn ở trước bàn, cẩn thận điều khiển dụng cụ chậm rãi hạ xuống.

Ước chừng đi xuống năm mươi, sáu mươi mét, hồ nước trong veo xuất hiện trên màn ảnh.

"Cẩn thận một chút." Lúc này tim A Nhĩ Kiệt giống như là nhảy lên tới cổ họng, mặc dù sớm biết cho dù dùng lực lớn hơn cũng không thể bị nước vào dụng cụ, nhưng vẫn không kìm được nói.

Phần phật một tiếng, trên dụng cụ mang theo âm tần, thiết bị rõ ràng truyền đến tiếng dụng cụ vào nước, tiếp tục chìm xuống một đoạn, thông qua đầu ruồi mắt kính quả thật không có phát hiện chung quanh có cái gì có thể chạm được, thao tác viên điều khiển nhấn nút màu đỏ đại biểu tự động tìm kiếm kim loại, tay phải nắm chặt thiết bị điều khiển, để ngừa có chuyện gì xảy ra.

Bên trong kho báu của hải tặc đương nhiên không thiếu được vàng, dùng dụng cụ dò xét kim loại là thích hợp nhất, nếu không cũng không ai biết hồ này rộng bao nhiêu, muốn tìm được kho báu không khác nào mò kim dưới đáy biển.

Dụng cụ chậm rãi chìm xuống, chung quanh bắt đầu xuất hiện đàn cá, nhưng mà tuyệt đại đa số đều bị đèn pha xua tan ra, các loại cá lớn đã sớm tránh ra, công việc dò xét có thể nói là vô cùng thuận lợi.

Nhìn hình ảnh trên màn ảnh, Trình Du Nhiên đột nhiên nhíu mày, không phải A Nhĩ Kiệt nói đầu lâu được vớt lên từ phía dưới nước ư, sao xuống sâu như vậy rồi, cũng còn chưa thấy nửa bóng dáng đầu lâu? Chẳng lẽ chỉ có một chút như vậy, Tử Vong Cốc này cũng quá hữu danh vô thực?

Liếc nhìn về phía Tần Tử Duệ, chỉ thấy anh ta nhàn nhã đứng ở một bên, thỉnh thoảng sẽ quét nhìn trên màn hình, cảm nhận được ánh mắt của Trình Du Nhiên, khóe miệng giương lên hướng cô cười tà.

Mặc kệ, dù thế nào đi nữa anh ta mới là chủ nhân Binh Đoàn Dong, có anh ta ở đây sẽ không xảy ra nguy hiểm gì,diễn๖ۣۜđànlê๖ۣۜquýđôn, Trình Du Nhiên hung ác trợn mắt nhìn anh ta một cái, sau đó đem mắt quay lại trên màn ảnh, cho dù xem chiếu bóng, dù sao cũng tốt hơn nhìn ánh mắt tà ác của Tần Tử Duệ.

Lại qua rất nhiều loại, mảng rong hiện trên màn ảnh, có lẽ đã đến đáy hồ, chỉ là số lượng rong thật sự quá nhiều, tiếp tục đi về phía trước tuyệt đối sẽ bị quấn quanh, thao tác viên đè xuống một cái nút lần nữa, vốn là dụng cụ vuông đột nhiên biến hóa ra hai lưỡi dao giống nhau cánh tay, cánh tay huy động, chặt đứt toàn bộ rong ngăn cản phía trước.

Thanh trừ chướng ngại trước mặt, từng chỗ đi qua đột nhiên xuất hiện ở trên màn ảnh.

"Chính là chỗ này, mau qua đó." A Nhĩ Kiệt đột nhiên lên tiếng dọa đám người sợ hết hồn, may mà thao tác viên đã quen, vững vàng khống chế dụng cụ tới gần, sau đó ngừng lại phía trước vị trí kia.

Cửa động ước chừng cao cỡ một người xuất hiện trên màn ảnh, chỉ là người có kho báu hình như sợ bị cá tôm cua quấy rầy kho báu của ông ta, cửa động bị phong lại, cho dù dùng dụng cụ là lưỡi dao cũng không thể mở ra.

"Đội trưởng Tần, phía dưới phải nhờ vào anh." Mặt A Nhĩ Kiệt kỳ vọng nhìn về phía Tần Tử Duệ: "Tôi cũng cần anh với thuộc hạ của anh dẫn người cùng các công nhân đi xuống, đục mở cửa động, thuận tiện lấy kho báu bên trong ra."

"Bây giờ A Nhĩ Kiệt tiên sinh nắm chắc phần thắng rồi." Tần Tử Duệ cười cười, quay đầu nhìn Trình Du Nhiên hỏi: "Em có muốn đi xuống vui đùa một chút hay không?"

"Không đi, kiên quyết không đi." Đùa gì thế, cô vốn gặp nước liền chìm, mấy ngày trước còn bị uống nước biển, vào lúc này còn đi xuống thì đầu có vấn đề!

"Em đã không đi, tôi cũng sẽ không đi." Tần Tử Duệ giống như là đặc biệt lưu lại vì Trình Du Nhiên, nói Tần Viễn bên cạnh: "Mang một nửa anh em đi xuống, chú ý an toàn." Nói xong, vỗ vỗ trên bờ vai anh ta.

Tần Viễn đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó gật đầu, nói với thuộc hạ: "Lập tức đi thay quần áo với tôi."

"Đội trưởng Tần không tự mình xuống à?" Thấy Tần Tử Duệ sắp xếp thế này, A Nhĩ Kiệt hình như có chút không yên lòng, hơi lo lắng hỏi, phía trên khẳng định cần người lưu lại cảnh giới, chỉ là anh ta không nghĩ đến Tần Tử Duệ lại không tự mình dẫn đội.

"Yên tâm đi, anh em của tôi cũng như tôi, nếu như bọn họ không làm được, tôi đi xuống cũng vô dụng." Tần Tử Duệ nhíu mày, gương mặt kiên định, sau hỏi ngược lại: "Ngược lại A Nhĩ Kiệt tiên sinh, anh không cần đi xuống kiểm tra số lượng kho báu à?"

A Nhĩ Kiệt hiếm khi hài hước nói: "Có trợ thủ của tôi đi xuống là được, tôi sợ lập tức nhìn thấy quá nhiều kho báu, trái tim không chịu nổi, vẫn nên ở phía trên thì tốt hơn."

Rất nhanh, đám người Tần Viễn đã mặc đồ lặn thật dầy vào, trên tay nắm các loại vũ khí không thấm nước đi tới, cùng những đám người cầm A Nhĩ Kiệt phái tới cầm công cụ trong tay, từng người tuột xuống theo dây thừng.

Thấy tất cả mọi người đã đi xuống, trong lúc lơ đãng, A Nhĩ Kiệt ấn xuống một cái nút trên mặt nhẫn bên tay trái.

Trên mặt biển cách đó hơn một trăm hải lý, năm chiếc tàu chiến chỉnh tề dừng sát ở nơi đó, tựa như đã ngừng ở đó một lúc lâu, chỉ huy tàu chiến ở trên boong thuyền, một người đàn ông mặc quân trang toàn thân nước da trắng đang nhàn nhã câu cá.

Lúc này, một người đàn ông dáng dấp tương tự anh ta bước nhanh tới, còn chưa đi đến bên cạnh đã bất mãn, giận dữ nói: "Anh cả, còn phải chờ tới lúc nào nữa, nếu là em sẽ trực tiếp xông tới, chúng ta có năm chiếc tàu chiến, đối phương có một chiếc, trực tiếp diệt bọn họ còn không dễ ư."

Người câu cá kia cũng không động, cũng dùng tiếng Anh tiêu chuẩn khạc ra từ trong miệng anh ta: "Chú thì biết cái gì, câu cá không dùng mồi câu thì làm sao có thể câu? Mặc dù số lượng hải tặc không nhiều, nhưng mọi người đều là cao thủ, hơn nữa đi theo Lục Tường nhiều năm, bản lĩnh trốn chạy học mười biết mười, Viêm Dạ Tước không lợi hại à? Không phải còn mất hơn sáu năm mượn quân đội Nga mới giết chết Lục Tường, nhưng cũng để bọn Tần Tử Duệ trốn thoát."

"Nhưng chúng ta cũng không thể cứ chờ xem?"

Người nọ khẽ mỉm cười, ôn hòa nhã nhặn nói: "Yên tâm đi, tôi đoán chừng cũng sắp rồi, tiểu thư tốn nhiều công sức thiết kế cái bẫy tốt như vậy, bọn họ còn có thể chạy thoát? diễnđàn✪lê✪quýđôn. Còn nữa, tôi phải nhắc nhở chú, nhất định phải bắt sống Tần Tử Duệ, tiểu thư giữ lại anh ta còn trọng dụng, làm hỏng chuyện thì tự chú biết kết quả."

Vừa nghe thấy tiểu thư ra lệnh, người bên cạnh nhất thời ngẩn ra, anh ta đã biết thủ đoạn của tiểu thư, kể từ sau không bao giờ dám gặp lần thứ hai, chỉ có thể im lặng đứng ở một bên không lên tiếng.

Đúng lúc này, chỉ nghe người đàn ông câu cá cười ha ha nói: "Mắc câu!"

Dùng Tính Mạng Bảo Vệ Cô

Chương 112: Dùng Tính Mạng Bảo Vệ Cô

"Dean tiên sinh, A Nhĩ Kiệt tiên sinh báo tín hiệu lại, ý bảo chúng ta có thể bắt đầu hành động." Cá lớn vừa mới lên móc, một người đàn ông cũng mặc quân trang tiến tới bẩm báo.

"Tôi biết rồi." Người được gọi là Dean buông cần câu, khẽ mỉm cười, không nhanh không chậm phân phó: "Truyền lệnh tất cả tàu chiến bố trí hết tốc độ tiến về phía trước, đi đến địa điểm đã được chỉ định, không có tôi ra lệnh, không cho phép bất luận kẻ nào hành động thiếu suy nghĩ."

Người nọ ứng tiếng, xoay người đi truyền mệnh lệnh, Dean lại quay đầu hướng người em duy nhất bên cạnh anh ta, nói: "Ban, chú cũng đi xuống chuẩn bị, nhiệm vụ lần này của chú là bắt sống Tần Tử Duệ."

"Dạ, anh cả." Vừa nghe anh cả giao công lao lớn nhất cho mình, trong lòng cảm động, hai anh em đều thuộc gia tộc La Nhĩ Đức cùng họ nhưng khác chi, năng lực của bản thân không tồi, nhưng ở nơi này huyết thống cao hơn tất cả trong gia tộc, bọn họ thủy chung không thể tiến vào bộ phận nòng cốt. Nhưng mà lần này tiểu thư bố trí ván cờ, vì thành lập thế lực thân tín của bản thân, anh ta dĩ nhiên không muốn bỏ qua cơ hội này.

Nhìn em trai vui mừng hớn hở đi xa, Dean thở dài, cũng không biết chuyện này là tốt cho cậu ta hay hại cậu ta.

Cho tới nay nước Anh đều là uy tín lâu năm đế quốc hàng hải, mặc dù hiện tại hơi xuống dốc, vẫn là một trong những bá chủ trên biển cao cấp nhất trên thế giới, gia tộc La Nhĩ Đức đứng đầu nước Anh, ở phương diện trên biển đương nhiên có quyền thao túng tương đối.

Theo chỉ huy tàu chiến, bốn chiếc tàu chiến khác lấy hình chữ V gạt ra hai bên, tiếng động cơ ầm ầm rẽ sóng, phương hướng đi rõ ràng là đảo không tên mà Trình Du Nhiên ở.

Rrên hải đảo không tên, đám người Tần Viễn đã đi xuống gần một giờ, nhưng thủy chung không thấy xuất hiện trên màn ảnh đo, điều này làm cho A Nhĩ Kiệt trở nên gấp gáp, không ngừng chỉ huy thao tác viên di chuyển ống kính ở khắp mọi nơi, cũng không biết làm như thế nào, đáy hồ không thấy bóng dáng như cũ.

Tần Tử Duệ nghiêng người dựa vào trên cây to, nhếch khóe miệng hỏi: "A Nhĩ Kiệt tiên sinh đang tìm người của anh?"

A Nhĩ Kiệt gật đầu theo bản năng, trong giây lát ý thức được có chút không đúng, trong lòng nhất thời cả kinh, chẳng lẽ anh ta đã phát hiện ra cái gì?

Cười gượng hai tiếng mới che dấu luống cuống vừa nãy, bày ra bộ dáng nóng nảy nói: "Đúng vậy, mắt thấy kho báu sắp đến tay, lúc mấu chốt lại không thấy bọn họ xuất hiện, chắc do tôi quá nóng lòng, tôi tin tưởng người của Tần tiên sinh."

"Thật sao?" Tần Tử Duệ nói ý vị sâu xa nói: "Người của tôi thì anh yên tâm, nhưng người của anh thì tôi không thế nào yên tâm, có lẽ bọn họ vĩnh viễn đều sẽ không xuất hiện trên màn hình cũng không biết chừng."

"Tần tiên sinh nói lời này là có ý gì, chẳng lẽ đáy hồ này còn có cá mập thú dữ sao?"

"Anh tốt nhất không nên lộn xộn, nếu không tôi không phải dám cam đoan đạn sẽ bay ra ngoài." A Nhĩ Kiệt vừa muốn đưa tay phải về phía ngang lưng, súng lục của Tần Tử Duệ đã chỉ ở trước mắt anh ta, cùng lúc đó, một nửa thuộc hạ còn dư lại cũng đồng thời lấy vũ khí ra, bao vây đám người A Nhĩ Kiệt ở trong.

"Không phải Tần tiên sinh đang nói đùa chứ, chẳng lẽ cũng muốn chia một chén súp hay sao?" A Nhĩ Kiệt còn ôm hi vọng Tần Tử Duệ chưa phát hiện ra, cố trấn tĩnh hỏi: "Nếu như Tần tiên sinh cảm thấy tiền thuê không đủ thì chúng ta còn có thể bàn lại."
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .